Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.
Tôi từng là một sinh viên xuất sắc trong trường, cũng là một hoa khôi được nhiều chàng trai vây quanh theo đuổi. Nhưng rồi, cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác khi tôi yêu và để bản thân có thai với mối tình đầu khi tôi còn chưa kịp tốt nghiệp đại học.
Đám cưới diễn ra gượng ép như thể bạn trai và gia đình anh ta ban ơn cho tôi khi chót “ăn cơm trước kẻng”. Tôi dù tủi nhục nhưng đều chấp nhận vì muốn con có một gia đình hoàn chỉnh. Song, đó cũng là quyết định khiến cuộc đời tôi thay đổi, bế tắc như ngày hôm nay.
Sau khi cưới, tôi muốn đi học tiếp nửa năm để lấy bằng tốt nghiệp nhưng chồng khuyên tôi bảo lưu, ở nhà dưỡng thai, đẻ xong rồi tiếp tục học cũng chưa muộn. Ngày ấy tôi ngây thơ nên mọi chuyện đều làm theo lời chồng.
Tôi còn nghĩ sau khi sinh con, mình cũng đi làm kiếm tiền, cùng chồng vun đắp tổ ấm. Tuy nhiên, khi bé nhà tôi mới hơn 1 tuổi, tôi lại lỡ dính bầu nên mọi kế hoạch đành phải hoãn lại.
Vậy là trong suốt hơn 4 năm qua, tôi chỉ ở nhà làm nội trợ, suốt ngày quanh quẩn con cái, bếp núc và ngửa tay xin tiền chồng. Thật không hề sung sướng gì nhưng đó là cuộc sống mà tôi đã và đang trải qua.
Ngày trước khi còn yêu nhau, tôi cũng được chồng quan tâm, chiều chuộng nhưng từ khi lấy nhau, nhất là khi tôi ở nhà “ăn bám”, anh càng ngày càng lạnh nhạt và coi thường tôi. Có những thời điểm, chồng đi ăn nhậu liên miên, lúc nào cũng về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, thậm chí cả mùi nước hoa của phụ nữ.
Tôi giận dỗi thì chồng trách ngược tôi ở nhà nhàn rỗi không thương chồng lại còn hay sinh sự lắm chuyện. Anh ta nói bản thân đi làm vất vả kiếm tiền để nuôi cả gia đình nên phải có những lúc được thư giãn, giảm stress. Không những thế, có những lúc cãi vã, chồng còn nhiếc móc tôi chỉ biết tiêu tiền, từ ngày lấy tôi, anh ta như gánh thêm món nợ vào người.
Thú thực, tôi cũng đã quá chán cuộc sống suốt ngày bị chồng coi thường. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại không đành vì hai con còn nhỏ. Tôi cũng đã gửi hồ sơ đi xin việc ở một vài nơi đúng chuyên ngành nhưng vì không có bằng tốt nghiệp đại học nên đều nhận lại là cái lắc đầu dứt khoát từ phía nhà tuyển dụng.
Đợt vừa rồi, tôi gửi bé thứ 2 đi học nên có thời gian mày mò, tìm hiểu và học cách bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Dù kết quả mới đầu chưa mấy khả quan nhưng tôi vẫn làm để tìm lại giá trị mà chính bản thân mình đã đánh mất suốt mấy năm qua.
Chồng không những không ủng hộ còn tỏ thái độ mỉa mai tôi học đòi giới trẻ, cẩn thận không đi buôn mất cả gốc lẫn lãi. Trước sự coi thường của chồng, chúng tôi dần không có tiếng nói chung trong nhà. Và chuyện đang diễn ra những ngày qua như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi nên kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.
Mấy hôm trước, trong bữa ăn tối, khi đề cập đến chuyện cho con đi chơi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) sắp tới, chồng liền gạt đi nói anh ta bận vào hôm đó, 3 mẹ con ở nhà tự thu xếp trông nhau.
Tôi hỏi thì chồng chỉ bảo anh ta đi có việc quan trọng cần làm nhưng nhất quyết không nói đó là việc gì. Thái độ cùng hành động bí ẩn của chồng khiến tôi vô cùng tò mò nhưng tôi cũng không truy hỏi đến cùng. Tôi biết nếu hỏi nữa, anh ta sẽ lại cáu kỉnh: “Em suốt ngày ở nhà thì biết cái gì mà nói”.
Hôm qua, trong lúc chồng đi tắm, tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn báo đến. Là Tùng – một người bạn của chồng tôi. Anh ta nhắn địa chỉ của một khu ngoại thành Hà Nội và nhắc chồng tôi đến đúng giờ vì đã hẹn với chủ đất khoảng thời gian đó.
Biết chuyện chồng muốn đi xem đất, tôi cũng chỉ buột miệng hỏi, vậy mà anh ta lập tức tỏ ra khó chịu nói tôi nhiều chuyện. “Tại sao cô cứ thích can thiệp vào chuyện của người khác thế nhỉ. Tiền của tôi, tôi thích đem đi đâu, làm gì là việc của tôi, cô đừng có xía vào, đen đủi ra. Cô cứ tập trung vào việc bán mấy cái đồ lặt vặt của mình đi. Khi nào kiếm đủ tiền lo 3 bữa ăn hàng ngày thì hãy nói chuyện tiếp”.
Nói xong, chồng tôi vùng vằng bỏ ra ngoài trước sự tủi thân tột độ của tôi. Bao nhiêu năm qua, anh ta vẫn vậy, vẫn coi thường vợ như thế. Đến cả chuyện định mang khoản tiền lớn đi đầu tư, anh ta cũng không thèm nói với tôi câu nào. Vậy rốt cuộc anh ta coi tôi là gì trong nhà. Một người giúp việc chỉ để cơm nước và chăm con cho anh ta thôi hay sao?
Từ hôm qua đến giờ tôi buồn quá, chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng tôi không có việc làm, không có thu nhập ổn định, tôi sợ khi ra tòa, mình sẽ mất quyền nuôi con. Giờ tôi nên làm thế nào mới là sự lựa chọn đúng đắn đây. Xin hãy giúp tôi.