Khi dành hết tiền tiết kiệm để cùng mua với tôi, bố mẹ nói phải để bố mẹ đứng tên.
Tôi là nam, 26 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình ba chị em (tôi đứng giữa). Sau vài năm đi làm tích góp và vay mượn thêm từ ngân hàng, tôi tính mua đất. Ban đầu, tôi xác định mua trên khoản tiền mình có vì mình cũng vay mượn hết sức trong khả năng rồi. Nhưng tầm một tỷ đồng thì không mua được mảnh nào ưng ý nên tôi ngỏ ý kêu bố mẹ dồn tiền mua chung, vì bản thân xác định mua cho bố mẹ mình ở. Bố mẹ bỏ ra 500 triệu đồng.
Sơ qua về gia cảnh, bố mẹ tôi gốc Bắc nhưng vào Bình Dương làm ăn. Ông bà tính sau này già về quê nên bao năm nay không mua nhà đất trong này, chỉ ở nhà thuê mặt đường buôn bán. Tôi làm trên Sài Gòn, cũng vì đau đáu bố mẹ bao năm nay ở nhà thuê tạm bợ, lâu lâu dẫn bạn gái về cũng ngại nên mới muốn mua nhà cho bố mẹ.
Khi dành hết tiền tiết kiệm để cùng mua với tôi, bố mẹ nói phải để bố mẹ đứng tên, vì một lý do rất thực tế là ông bà sợ sau này tôi có gia đình, nhà đó trên giấy tờ vẫn là tên ông bà, không bị mang tiếng ở nhờ con cái, ít nhiều cũng nhận được sự tôn trọng từ phía gia đình vợ tôi (ý là lo sau này về già con cái không nuôi), nói tấm gương như vậy ngoài xã hội rất nhiều. 500 triệu kia là tiền ông bà tiết kiệm để sau này về quê sống mà không phụ thuộc vào con cái.
Tôi nghe vậy hơi chạnh lòng nhưng cũng đồng cảm với bố mẹ. Tôi đồng ý để bố mẹ đứng tên vì tôi là con trai duy nhất trong nhà nên dù gì sau này nhà đó cũng là của mình. Tuy nhiên, bỏ ra khoản tiền một tỷ đồng mà không được đứng tên sổ đỏ khiến tôi khá hụt hẫng, vì chí ít nó cũng chứng minh được một tài sản mình xứng đáng có được sau mấy năm cố gắng. Tôi thực sự cảm thấy hơi hụt hẫng và có chút buồn.